Đà Lạt, vẫn muốn quay lại vào một ngày mưa

da-lat-van-muon-quay-lai-vao-mọt-ngay-mua
Một căn biệt thự ở Đà Lạt

Chúng tôi đến Đà Lạt vào những ngày giữa tháng 3 và dành hẳn 3 đêm trọn vẹn ở đây. Đà Lạt không như những gì tôi đã nghĩ. Tôi thường mường tượng thời tiết ở đây rất dễ chịu, ban ngày gió thổi hiu hiu, còn về đêm thì lạnh hơn chút. Thế nhưng Đà Lạt lại đón chúng tôi bằng cái nắng như đổ lửa, dù không nóng lắm nhưng với đứa vốn dĩ không thích trời nắng mạnh như tôi thì đây quả là điều gây thất vọng. Đà Lạt cũng chịu ảnh hưởng của dạng thời tiết chia 2 mùa: mùa khô và mùa mưa. Có lẽ tôi đã kỳ vọng vào một cơn mưa hơn là những cơn nắng kéo dài.

Ở đây, người dân từ nhiều nơi đổ về làm ăn sinh sống và định cư lại. Nhiều người Bắc, người Nam, người Trung, người dân tộc nên mọi thứ giống như một mớ bòng bong vậy. Cảm thấy Đà Lạt không có nét văn hóa riêng vì đã bị pha trộn quá nhiều.

Với địa hình đồi núi, đường đi rất ngoằn nghoèo, những con dốc lên xuống, những khúc cua, những ngã đường năm bảy làm chúng tôi bị rối với giao thông ở đây. Đặc biệt, thành phố này không có đèn giao thông, biển hiệu giao thông thì nhỏ tin hin và người dân thì cứ lao ào ào, không nhường đường một ai.

Đây hẳn là một thành phố đắt đỏ, bởi một bữa cơm bình dân ở đây cũng đắt hơn so với những nơi chúng tôi đã đến. Và đặc biệt là quá giờ trưa là họ đồng loạt đóng cửa nghỉ trưa, không phục vụ nữa. Nhớ có buổi gần 1h trưa chúng tôi mới ra khỏi nhà trọ, tìm quán hàng ăn trưa mà không có lấy một cửa hiệu mở cửa. Rốt cuộc chúng tôi lại phải vào chợ ăn cơm suất. Thực sự nó không ngon và đắt hơn những gì tôi nghĩ.

Dịch vụ du lịch ở đây thì khỏi nói, tất cả đều quá so với những bài review giới thiệu nọ kia, tất cả đều không được lung linh như những gì thấy được trên ảnh. Họ làm du lịch ở mọi nơi, thu vé mọi địa điểm. Ngay cả một cái hồ bé như cái hồ Văn Quán gần nhà tôi mà họ cũng thu vé vào cổng, và họ gọi đó là khu du lịch. Họ phụ thu thêm vé gửi xe và những chi phí tham quan khác trong khu du lịch đó. Chúng tôi đều không mấy hứng thú với việc tham quan những khu du lịch đó lắm vì họ không giữ được nét cổ kính, hoang sơ vốn có mà làm thêm nhiều chi tiết nhân tạo quá, cảm giác mất đi những thứ vốn thuộc về thiên nhiên. Một điều hơi thất vọng nữa là họ thiếu biển chỉ dẫn cho người nước ngoài, và thậm chí bảo vệ có những lời lẽ không hay (hoặc là không biết nói sao) với du khách nước ngoài.

Người dân ở Đà Lạt cũng không được thân thiện lắm, bởi như đã nói ở trên, họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau.

Tuy vậy, Đà Lạt vẫn có những nét riêng đáng yêu mà dù có thất vọng tôi vẫn muốn một lần quay lại đây vào mùa mưa, khi khách du lịch đã vãn đi và không còn ánh mặt trời thiêu đốt nữa.

Tôi thích những con dốc và những hàng cây ở đây. Tôi rất muốn nắm tay anh đi bộ ven những sườn dốc đó. Tiếc là tôi không chụp được con dốc nào cả.

Tôi thích những ngôi nhà ở đây. Những ngôi nhà xây thấp tầng, sơn màu rất đẹp, hình như là mang hơi hướng kiến trúc Pháp (cái này tôi không rành). Ngay cả ở vùng ven thành phố những ngôi nhà cũng rất đẹp, họ thích trồng những chậu cây nhỏ nhỏ ở trước nhà, hoặc trên ban công. Thế nào nhỉ, trông giống như một ngôi làng trong phim vậy.

Thành phố bình yên theo một khía cạnh nào đó. Ở đây không có những bãi gửi xe công cộng. Khi bạn muốn đi bộ dọc Hồ Xuân Hương, hay ngồi thơ thẩn ở quảng trường hoa Dã Quỳ sẽ không có bãi xe nào cạnh đó cả. Để vào được quảng trường, chúng tôi đành để xe trên vỉa hè, và hình như người dân ở đây cũng vậy. Họ để xe trên vỉa hè rồi thoải mái đi chơi. Đọc một số bài viết về Đà Lạt cũng có ghi ở đây không cần khóa xe cũng không ai lấy, nhưng chúng tôi vẫn có chút lo sợ. Chúng tôi thường chọn ngồi ở nơi có thể quan sát thấy xe của mình, hoặc khi tôi muốn đi thăm thú xung quanh thì tự đi một mình vì anh còn phải ngồi lại trông xe :D Thế nên tôi thường chọn cách đi rồi quay lại thật nhanh để anh không phải ngồi một mình ở một nơi xa lạ.

Tôi thích những quán cafe ở Đà Lạt. Nếu nói về quy mô nó không bằng Hà Nội, so về độ cổ kính nó lại càng không hơn. Nhưng tôi thích không khí ở đó. Tôi có thể ngồi rất lâu ở một quán cafe nào đó, chỉ để nghe nhạc và nhìn ngắm mọi người. Tôi thích cái không khí trong quán, nó mang đến cho tôi sự dễ chịu.

Tôi thích chợ đêm Đà Lạt. Nó không khác mấy so với chợ đêm ở những chỗ khác, sáng ánh đèn, náo nhiệt, đông, tiếng rao bán hàng giảm giá… Nhưng tôi lại thích ngồi ở quán vỉa hè, uống sữa đậu nành nóng và tận hưởng không khí nhộn nhịp đó.

Tôi thích homestay nơi chúng tôi chọn. Căn nhà thấp hơn so với mặt đường và phòng chúng tôi thuê to nhất và có vẻ tiện nghi nhất ở đó. Nhưng tôi không đánh giá cao về những mặt vật chất đó. Tôi vẫn là thích không khí ở đó hơn. Cảm giác không cần quá cảnh giác như ở một nhà nghỉ hay khách sạn không quen biết nào đó.

Có những địa điểm tôi đến và muốn khám phá nhiều nơi. Nhưng cũng có những địa điểm tôi chỉ muốn được chìm trong lòng nó, nhìn ngắm và cảm nhận như Đà Lạt hay Hội An. Tất nhiên, Đà Lạt không thể đem so sánh với Hội An, vì tôi thích Hội An rất nhiều rất nhiều.

Anh không ưng Đà Lạt. Anh nói đây là điểm đến “One time”, nghĩa là chỉ đến một lần duy nhất. Tôi cũng có những cảm nhận không tốt về nơi đây như anh, nhưng tôi vẫn muốn quay lại Đà Lạt một lần nữa vào những ngày mưa. Tôi đã mường tượng ra cảnh mình mặc một cái váy dài, cầm ô, đi dạo trên những con dốc vào một buổi chiều mưa mãi không dứt như trong một giấc mơ xưa nào đó tôi đã từng mơ.

Một vài hình ảnh tôi thích ở Đà Lạt:

da-lat-van-muon-quay-lai-vao-mọt-ngay-mua
Quảng trường nụ hoa Dã Quỳ
da-lat-van-muon-quay-lai-vao-mọt-ngay-mua
Hoàng hôn trong thành phố
da-lat-van-muon-quay-lai-vao-mọt-ngay-mua
Nhâm nhi moka tại quán cafe Mê Linh
da-lat-van-muon-quay-lai-vao-mọt-ngay-mua
Hồ Tuyền Lâm giữa trưa
da-lat-van-muon-quay-lai-vao-mọt-ngay-mua
Góc Hồ Xuân Hương về đêm
da-lat-van-muon-quay-lai-vao-mọt-ngay-mua
Nhà thờ con gà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *