Hồng Kông – HongKong

hong-kong-hongkong

Note này tôi viết ngắt đoạn nhiều lần, mỗi lần nghĩ về chuyến đi HK lại là một cảm xúc khác nhau. Đoạn đầu tôi viết khi đang ngồi trên bậu cửa sổ tầng 17 khách sạn, nhâm nhi trà nhài và ngắm thành phố. Tuyệt nhất là đêm mưa, tôi nằm dài trên bậu cửa sổ đó, cuộn tròn trong chăn và đếm từng hạt mưa rơi, từng dây mưa lóng lánh như những dây đèn nhấp nháy. Cả thành phố chìm trong biển mưa vàng nhấp nháy. Những đoạn sau là sự trải nghiệm và nhận xét của riêng tôi khi đến thăm thú vài địa điểm du lịch ở HK. Đoạn cuối cùng là chút vấn vương những con phố tôi đã đi qua khi lang thang một mình ở đất nước xa lạ mà kì thú này.

Tôi đang ngồi trên bậu cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm và thưởng trà hoa nhài. Thành phố HongKong với biển quảng cáo in chữ Trung Quốc và màu sắc chủ đạo là xanh và đỏ, đèn điện sáng trưng, xe cộ đi lại vèo vèo nhưng tất cả đều trong một trạng thái yên lặng đáng ngạc nhiên. So với Việt Nam thì bớt hẳn tiếng động cơ ồn ào, tiếng còi xe và mùi khói bụi ô nhiễm. Đường phố ở đây nhỏ và hẹp, không có nhiều cây xanh mà thay vào đó là những tòa nhà chọc trời. Một thành phố phù hợp cho việc nghỉ dưỡng hơn là tham quan, khám phá.

Tôi thích con đường dọc biển nơi có đại lộ Ngôi sao. Nhưng rất tiếc khu vực đó đang sửa chữa nên không vào tham quan được. Dọc con đường đi bộ ven biển có những băng ghế gỗ, những chiếc bàn nhỏ và một vườn hoa dành riêng cho những người hút thuốc lá. Cảm giác ngồi ở đây mọi stress, mệt mỏi đều tiêu tan. Nhưng con người nơi đây dường như quá bận rộn để thưởng thức không gian yên ả đó, hoặc với họ những thứ đó đã quá quen thuộc đến nhàm chán chăng.

Con người ở đây rất vội vã, tác phong công nghiệp đã vận vào họ như một thói quen không thể từ bỏ. Trên vỉa hè, trong ga tàu điện ngầm, bến xe buýt hay thậm chí trong các cửa hàng ăn uống cũng thấy rõ sự vội vã của họ. Những bước chân nhanh đến nỗi muốn đuổi kịp một ai đó tôi phải chạy với theo. Tôi nói đùa với chị mình rằng, chỉ cần chúng ta bước nhanh hơn, mặt cúi xuống một chút là giống hệt người bản xứ chứ không lộ ra cái vẻ ngố ngố của khách du lịch.

Bản chất đất nước HK không có nhiều điểm du lịch mang tính chất văn hóa, di sản, lịch sử, hay tham quan, thám hiểm… những dạng du lịch mà đa số khách du lịch nước ngoài ưa thích. Tuy nhiên, đất nước này lại thu hút khách du lịch vô cùng. Theo số liệu tôi đọc được thì mỗi năm khách du lịch đến HK gấp 7 lần dân số nước này. Một con số vô cùng ấn tượng và mang lại nguồn thu dồi dào cho đất nước họ.

Disney Land, The Peak, Lan Quế Phường, Stanley Beach, Ocean Park… là một vài điểm tham quan được du khách yêu thích và cũng là những trọng điểm được chính phủ HK đầu tư. Công nhận, mọi dịch vụ, cơ sở vật chất ở đây đều rất công phu, được chăm chút tỉ mỉ từ chi tiết nhỏ, mang lại cảm giác hưởng thụ cho du khách nhưng hầu như mọi thứ đều là nhân tạo hoặc xây thêm cho hoành tráng, phong phú mà thôi.

Biển Stanley – một khu du lịch nổi tiếng, và luôn là must have trong cẩm nang du lịch thực sự không bằng biển miền trung. Nước biển đục, sóng nhỏ, bãi cát vàng lợn cợn, ngắn và không có khu bãi tắm riêng, nhưng quần thể nhà hàng, khu mua sắm, sân chơi, thậm chí đường đi bộ ven biển trông rất tây, rất ăn nhập và là điểm tự sướng lý tưởng :P Đó là cái mà họ có còn chúng ta thì không. Biển VN đẹp nhưng những resort mọc lên như nấm đã chiếm hết đất đai dọc biển. Nó không tạo thành quần thể ăn khớp với nhau, cảm giác không chuyên nghiệp và quê.

Trong những địa điểm đó ấn tượng nhất với tôi là Disney Land. Ôi trời, phải nói cực kì rộng lớn, cực kì vĩ đại, cực kì cực kì đẹp và lôi cuốn. Phải nói rằng VN 50 năm nữa chắc mới theo kịp nơi này, không chỉ về thẩm mỹ, sáng tạo mà còn về tính cách tỉ mỉ, cận thận của những con người đã xây dựng nên nơi đây. Bước chân vào đây bạn như lạc vào thế giới cổ tích. Không chỉ trẻ con thích mà bất kì người lớn nào, thậm chí các cụ già cũng thích. Có hẳn riêng một chuyến tàu đưa bạn đến Disney Land, và chuyến tàu này được trang trí giống như ở Disney Land vậy: Khung cửa sổ hình chuột Mickey, những chiếc ghế bành bọc nhung như ghế của vua trong truyện cổ tích, những vật phẩm là nhân vật Disney Land được bày trí khắp nơi. Mọi thứ ăn nhập với nhau một cách hoàn hảo và choáng ngợp. Đây quả không hổ danh biểu tượng du lịch của HK. Màn diễu hành được mong chờ nhất và quả không làm chúng tôi thất vọng. Màn diễu hành với các nhân vật hoạt hình do người đóng, từng đoàn từng đoàn, nhảy múa hát ca, vẫy chào khán giả và trên môi ai cũng thường trực nụ cười. Chúng tôi đã có một ngày mệt rã rời chỉ để chơi trò chơi, la hét, đi bộ giữa cái nắng gay gắt, chụp ảnh, và trầm trồ về vẻ đẹp của Disney Land như đang đứng trước một kì quan thế giới. Điều tôi tiếc nhất là không ở lại đến tối để thưởng thức màn bắn pháo hoa. Tôi cứ tiếc hùi hụi mãi. Có dịp quay lại tôi nhất định, nhất định xem bằng được tiết mục bắn pháo hoa trong truyền thuyết đó.

Vào thời gian tách đoàn tôi thường đi lang thang phố xá một mình. Tôi đi theo từng trục đường, rẽ vào những con ngõ, leo lên những bậc cầu thang, ngồi nghỉ chân tại ghế đá trong khuân viên chung cư, đứng chờ đèn đỏ, bước sang đường theo dòng người, tạt vào các của hàng siêu thị, tiện ích, mua cho mh món ăn vặt nào đó rồi lại thong thả dạo bước. Khi trời mưa tôi sẽ mang theo ô, thậm chí có đôi lúc tôi xoay xoay chiếc ô ra chiều rất thích thú. Khi trời nắng tôi sẽ khoác thêm áo chống nắng màu đỏ của mh và đi lướt qua hàng quán, cột đèn giao thông, vạch chỉ đường. Tôi cứ đi như thế thôi, chỉ như thế với tôi là đủ. Điều tôi luôn muốn làm khi đến một thành phố khác là đi bộ lang thang ngắm nghía và ngồi uống cafe ở một quán bất kì nào đó. Mọi thứ thật mới lạ và nhiều cảm xúc.

Chuyến đi HK của tôi đã kết thúc như vậy đó. Và tôi hứa, tôi sẽ quay lại HK khi có cơ hội với người tôi thương.

 P/s: Sẽ làm album ảnh HK ở post sau :D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *