2020 – Hãy cắm một bình thông tươi

Bình thông tươi chồng cắm

Năm 2019, tôi 30 tuổi, vẫn còn thần tượng nhóm nhạc Suju, ngày các idols đến VN trong chương trình liên kết âm nhạc, tôi cũng săn bằng được tấm vé đến xem, dù là vé hạng bét, ngồi cách sân khấu cả một vùng trời mà tôi vẫn phấn khích vô cùng. Hai đứa (bạn tôi nữa) hò hét, fanchant khản cổ không thua gì các em teen bên cạnh. Tôi cảm thấy buổi tối mùa đông năm đó thật tuyệt vời, thật trẻ và quá ý nghĩa.

Năm 2019, tôi bắt đầu yêu thích 3 cậu bé trong nhóm TFboys của Trung Quốc, những cậu bé vừa tài năng, đẹp trai, nhân cách tốt chiếm trọn vẹn tình yêu thương của fanmama chúng tôi (Fanmama ý chỉ những fan nhiều tuổi). Tôi vào youtube, vào forum và rất nhiều hội nhóm trên fb để tìm kiếm thông tin, các clip, tiểu sử của 3 đứa nhỏ một cách say mê, và tôi thấy mình hạnh phúc.

Năm 2019, tôi đi du lịch nhiều hơn các năm trước. Tôi đi Trung Quốc 2 lần. Một trong những lần đó là đến Shangri-la, vùng đất được mệnh danh là tiểu Tây Tạng tôi đã ao ước được đến từ lâu mà có lẽ cả đời này tôi cũng chỉ đến đó được 1 lần. Tôi nhớ mãi buổi tối mùa đông nhiệt độ giảm xuống cỡ -2 độ C, 3 người chúng tôi vừa làm xong thủ tục check-in khách sạn, bước ra ngoài tìm quán hàng ăn tối. Nhà hàng lẩu của người dân địa phương khói bốc lên từ mái nhà, mùi thơm nức lòng, quán ấm sực, không có lấy bóng dáng của một người khách du lịch nào, nồi lẩu bò yak đẹp và ngon nhất trần đời, trà bơ ấm nóng, thơm ngậy uống hoài không chán, miếng bánh địa phương được chủ quán tặng thêm, những tiếng cười ồ của các bàn khách xung quanh mỗi khi tôi cất tiếng nói những từ tiếng trung bập bẹ. Ôi mẹ ơi, đấy là cảm giác tuyệt như trong phim vậy. Đến giờ, mỗi lần nhắc lại, tôi và bạn vẫn cảm thán về cảm xúc dạt dào của tối hôm đó. Thứ cảm xúc mà không có một dòng review du lịch nào diễn tả được.

Năm 2019 là năm tôi đang cố chữa lành vết thương lòng từ cuộc chia tay cuối 2018. Những cảm xúc tiêu cực dù đã cố nén lại vẫn tìm được cách len lỏi trong tôi. Tôi cô đơn. Đã có những lúc, trên đường tan làm, tôi khóc. Tôi cũng đã làm không ít hành động dở hơi với người cũ nhằm phát tiết những thứ tiêu cực ra khỏi đầu, tuy vậy mỗi lần hành động thiếu suy nghĩ xong thì hôm sau trái tim tôi lại tự trách mình “sao quá đáng vậy?!”. Khi viết những dòng này tôi vẫn rơi nước mắt được. Thì cảm xúc mà thôi đành kệ nó.

Tháng 9 năm 2019, tôi tặc lưỡi gặp người được bố mẹ giới thiệu.

Cuộc gặp diễn ra có vẻ suôn sẻ, tôi cởi mở ngay với anh được vì có lẽ anh cùng tần sóng với tôi, còn anh thì mặt đỏ gay gắt vì ngại. Nghĩ trong lòng, người này chắc hợp với mình. Và chúng tôi tiến đến tìm hiểu nhau. Gia đình 2 bên giục cưới rồi chúng tôi cũng quyết định cưới, chóng vánh. Nhưng mọi thứ lại diễn ra y như những gì tôi đã dự định – 2020 lấy chồng, 2021 sinh em bé.

Năm 2020, tôi lấy chồng, cho đến hiện tại anh yêu và chiều tôi. Ở bên anh tôi thoải mái bộc lộ những thói xấu như ngoáy mũi, lười gội đầu, giày bẩn không bao giờ chịu giặt… Chúng tôi nắm tay nhau mỗi khi đi bộ trên đường, nửa đêm anh chở tôi đi long nhong ngoài đường vì tôi ngủ không được và muốn đi dạo. Anh là người đơn giản, không sân si, tất nhiên cũng có rất nhiều thói xấu, nhưng kỳ lạ là tôi lại chấp nhận được những điều đó nơi anh mà chẳng màng tâm lý bắt anh thay đổi. Điều quan trọng giúp tôi nhận ra rằng anh thích hợp với mình là tôi chưa có lần nào giận anh lâu, dù trước đó tôi cáu loạn lên, khóc lóc ầm ĩ thì phút mốt sau lại cười hề hề với nhau. Chúng tôi, 2 con người đều từng chịu tổn thương, bước qua đổ vỡ, gian dối, đau lòng, cảm thấy trân trọng nhau hơn bao giờ hết.

Năm 2020, tôi vẫn dõi theo những thần tượng mình yêu mến, giảm số lần đi chơi lại dù rất bứt rứt, lên và thực hiện khá thành công kế hoạch chi tiêu cho gia đình dù vẫn thâm hụt ngân sách kha khá, nuôi dưỡng em bé trong bụng khỏe mạnh (trv), yêu chồng. Tôi vẫn nghĩ đến nyc, vẫn chưa buồn tha thứ cho anh, thảng vẫn buồn. Tôi vẫn đọc sách và tô son khi ra đường, thỉnh thoảng viết linh tinh và rời rạc, vẫn xem phim điên cuồng thâu đêm suốt sáng mỗi khi gặp một bộ phim hợp gu. Tôi vẫn thờ ơ với các vấn đề chính trị và block hết những người hay nói đạo đức, triết lý.

Bước vào những ngày cuối cùng của 2020 – năm đại dịch, năm thảm họa, năm khốn đốn với không ít người, nhưng với tôi, 2020 giống như một năm “làm lại” tươi mới và ngọt ngào. Cũng có thể vì cuộc đời tôi may mắn. Tôi vẫn tự nhận mình sướng từ trong trứng mà.

Trước ngày đi công tác SG (mà có lẽ phải 2 tuần nữa mới về), chồng tôi đã mua cho tôi một bó thông tươi và cắm vào chiếc bình bé tí và duy nhất mà tôi có, rồi ngồi mỉm cười trước sự thích thú của tôi. Mùa đông này, không vào rừng thông nghe gió vi vu như mọi năm được nên tôi thích bình thông này lắm.

Tháng 1 năm 2021, tôi sẽ đón baby đầu tiên. Tôi 31 tuổi. Tôi bước vào cuộc đời mới trên nền những cái cũ, chẳng muốn rút ra bài học gì, chỉ muốn tiếp tục đón nhận những gì cuộc đời này ban cho.

PS: Noel này mọi người đã có cành thông cắm chưa? Nếu chưa hãy thử cắm một bình thông tươi xem sao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *