Lảm nhảm về việc đi chơi

Biển Đồng Châu

“Đi không phải lúc nào cũng đẹp, không phải luôn thoải mái. Đôi khi, nó khiến cho chúng ta đau đớn, nó làm trái tim ta tan vỡ. Nhưng không sao cả. Hành trình đi sẽ làm thay đổi bạn. Nó sẽ làm được điều ấy. Nó để lại những dấu ấn trong tâm hồn bạn, trong tâm trí bạn, trong trái tim bạn, trên cơ thể bạn. Bạn sẽ đem một điều gì đó đi cùng với bạn. Hy vọng, bạn sẽ để lại những điều tốt đẹp phía sau” (Anthony Bourdain).

Bạn mh nói “Em tuổi rắn mà, làm gì có chân mà sao đi nhiều quá trời ơi”, nghe xong mà bật cười. Uh ha, con rắn nó trườn và nó lười, nó còn ngủ đông nữa hay sao, mà sao mh lúc nào trong đầu cũng muốn đi chỗ này chỗ kia, đi vòng vòng phố xá, đi qua những cây cầu, lang thang ngoài ngoại ô, đôi khi chỉ là đi đến mấy cái làng cũ, ngắm ruộng đồng, vườn tược, ngắm đàn vịt đang bơi, nghe mùi lúa thơm nức mà thôi. Lần nào cũng vẫn sẽ háo hức như lần nào.

Từ đầu năm đến giờ, mh cũng có 3, 4 chuyến đi xa, mà sao vẫn cảm thấy ít quá. Mh muốn ra biển mùa đông, muốn vào rừng thông bảng lảng sương mù, hay chỉ là thảnh thơi ngồi xuống 1 bãi cỏ trong công viên xa nhà nhưng không dễ dàng như trước. Năm nay chồng đi công tác liên miên, có những đợt đi liên tục 3 tuần trời, về nghỉ ngơi được dăm ngày lại có lệnh điều đi tiếp. Lời hứa đưa mh đi biển từ tháng 7 đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Còn mh, lúc mới bầu thì hạn chế đi lại vì sợ bất trắc, giờ thì bụng to, người nhức mỏi, nặng nề chẳng đi đâu lâu được, chỉ muốn nhanh nhanh về nằm. Thế mà vẫn ấm ức lắm, trách chồng không cho đi chơi, đến lúc chồng nói một câu mà mh chợt hiểu “Ah hóa ra không phải ông không sắp xếp đưa mh đi được mà thực sự ông đã quyết không cho mh đi ngay từ khi mh có em bé rồi, sợ 2 mẹ con mệt”. Thế là mh im re, thôi cố 1 năm, năm sau ta quyết phục thù.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *