Tháng 10

Đà Lạt 2020

Buổi sáng bao giờ cũng bận rộn và trôi qua nhanh chóng. Con ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, cho ăn, rồi nấu cháo cho con và làm sinh tố trái cây cho bữa chiều. Và mh chỉ còn chút ít thời gian để làm việc, học hành hay thư giãn.

Ngày qua ngày cứ thế trôi đi, bình bình lặng lặng, quên mất rằng mùa thu sắp đi qua, cho đến mãi tối qua mùi hoa sữa tràn vào phòng mh mới nhận ra đã bỏ quên ngày thu sang, bỏ quên tháng 9 vừa qua và chút nữa thì bỏ quên cả hoa sữa. Hẳn sẽ có người không thích mùi hương hoa sữa, nhưng với mh hoa sữa vẫn mang một nét đặc trưng riêng biệt mà cứ mỗi năm khi những cơn gió heo may thổi mh lại ngóng chờ. Giống như việc sang đông, mh luôn muốn được vào rừng thông chơi.

Cuộc sống từ sau ngày 20/1/2020 thay đổi nhiều, mh luôn trong tâm thế tự thích nghi, nhưng có những lúc, những đoạn thời gian, những xúc cảm, con người hay sự việc khiến mh bối rối và chìm nghỉm. Chỉ mình mh lặng lẽ đón nhận. Đôi khi lạc quan mh sẽ gạt phăng tất cả và niệm thần chú kemeno, nhưng đôi khi chán nản, mh chỉ muốn buông xuôi, mặc những con sóng đẩy đưa, chìm xuống trồi lên rồi lại chìm xuống. Cho đến giờ, sau tất cả mh vẫn có thể tự chữa lành. Nhưng thử hỏi mai về sau mh có còn sức lực cười cười với cả thế giới nữa không?

Đúng là sống một mình thì thoải mái, tự do, nhưng vương vào gia đình nhỏ lại mang đến vô vàn những trải nghiệm mới, xấu có, thất vọng, mất phương hướng, cáu kỉnh, bực bội nhưng song hành cùng những thứ tiêu cực đó luôn có những liều thuốc an thần trong nụ cười của em bé, luôn có vòng tay ôm vững chãi của chồng, và luôn có sự cố gắng của bản thân. Nếu quay ngược lại thời gian, hẳn mh vẫn sẽ chọn như lúc ban đầu.

Quãng thời gian dịch bệnh này cũng có cái hay của nó. Mh có thêm nhiều thời gian ở cạnh em bé nhỏ, chơi đùa và nấu cho con ăn. Trước đó, mh từng rất băn khoăn có nên nghỉ việc để ở nhà chăm con đến khi đi mẫu giáo? Vậy mà chưa cần nghĩ ngợi nhiều, vì dịch bệnh mà mh có thời gian thật nhiều cho em bé. Mh thích nấu cháo hạt, nấu súp, làm sữa chua và sinh tố cho con. Mỗi khi làm món gì mới, giới thiệu cho em bé, rồi em ăn ngon lành là thấy vui rồi. Chồng thì vẫn đi công tác thường xuyên, chuyến dài chuyến ngắn. Cứ ngỡ đã quen, mà lần nào đi xa đi lâu mh cũng tủi thân. Em bé lớn hơn, biết mong bố rồi, tối không thấy bố đâu là nhìn ra cửa, là ỉu xìu vì thiếu một người nô đùa.

Đôi khi mh nghĩ, lâu dần có quen không, lâu dần mh có đón nhận không, rồi thì thời gian có làm cái tính của mh thay đổi để dễ chấp nhận mọi thứ hơn không? Mh hiện tại cứ luôn nghĩ đến quãng thời gian trung niên sau này, chuyển vào Hội An sống, mặc váy lụa trắng dạo bộ quanh sông Thu Bồn. Cứ nghĩ rằng cuộc sống lúc đó sẽ an nhàn, còn cuộc đời thì phẳng lặng biết bao.

“Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
Em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *