Quẩn quanh

Ảnh

Mưa

Thời tiết ẩm xì xì, và mưa tí tách liên hồi

Những cơn đau đầu không dứt, cứ nghĩ ngủ một giấc dậy mọi thứ sẽ khá hơn. Nhưng ngược lại, càng khó chịu hơn, đầu càng nặng hơn, mắt càng nhức hơn.

Em phát hiện ra rằng cơ thể mình đang phản ứng lại với những cơn mưa xuân, kiểu mưa dai dẳng và độ ẩm không khí tăng cao này. Những cơn mưa làm em đau đầu muốn chết.

Mẹ nói em sụt sịt rồi, sắp ốm rồi. Không, em chỉ bị đau đầu thôi. Kiểu đau đầu do thời tiết, kiểu đau đầu ương bướng không chịu nuốt viên thuốc nào vào bụng.

Hôm nay là một ngày tâm trạng lạ lùng. Sướt mướt. Ướt rượt. Quẩn quanh. Và bế tắc.

Cứ nghĩ đến chuyện mình sẽ xa lạ nhau em không thể thôi khóc. Mà thật tệ, em nghĩ đến việc đó cả ngày nay.

Trái tim mà vỡ vụn, làm sao hàn gắn lại được nhỉ?!

Đôi khi em ước trái tim mình làm bằng kim cương, để không có bất kì kim loại nào đâm thủng, và không có bất kì độ nóng tình cảm nào có thể tan chảy nó.

Tại sao trái tim lại thổn thức đến thế, chỉ bởi một ý nghĩ gàn dở, ý-nghĩ-gàn-dở-không-thể-cắt…

Nghe nhói lòng chỉ bởi một tin nhắn “…nhớ phát điên”. Uh, có lẽ em cũng muốn phát điên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *