Tháng 3 chở những mùa hoa

 Ảnh

Nào gió.

Nào nắng.

Nào yêu.

Bảo rằng ghét tháng 3 đấy, thế cơ mà chẳng thể nào ngừng ô a khi lướt qua những xe hoa chở cả thiên đường, khi ngang qua con phố lá vòng xoay xoay, hay khi đi dọc con đường trải dài lá vàng, và vòng tay ôm yêu thương thật chặt.

Chưa từng thấy tháng nào trong năm chở mang những mùa hoa như thế. Một chút Ban hồng sắc phố Bắc Sơn. Một chút Sưa trắng bồng bềnh mấy ngả. Rực rỡ Phi Yến, rực rỡ cầu vồng. Sáng bừng hoa Mặt trời một góc phố. Kéo dải Cúc vàng dọc nhớ thương. Nào Thược Dược, Phăng-xê. Nào Violet, nào Lyli. Nào em, nào anh. Nào nắng, nào gió. Và bụi, và mây…

Em thích ngồi ở chỗ nhiều gió, nhiều nước, chỉ ngồi yên thôi, lặng ngắm mọi người đi qua, đi lại, nhìn dòng nước trôi, nhìn mây bay gió thổi, nhìn trời xanh xanh, nhìn nắng trong trong.

Cuộc sống vẫn dịu dàng theo cách riêng của nó, theo cách riêng của chúng ta.

Dịu dàng như cách một gia đình cùng đi bộ trong công viên, nói cười cùng nhau, cùng bước chân, cùng nhịp tim đập, cùng rơi những giọt mồ hôi mằn mặn.

Dịu dàng là cách cô bé con níu cánh tay bố, kể về câu chuyện sáng nay trên lớp học.

Dịu dàng như lúc bố mẹ ngồi trên thảm cỏ nhìn cậu con trai bé nhỏ tập xe đạp, là những lời hướng dẫn, những nụ cười khích lệ, ánh nhìn trìu mến.

Dịu dàng chỉ đơn giản như nghe những bản nhạc phát ra từ cái loa thùng uỳnh uỳnh, phục vụ các bà các cô tập aerobic.

Dịu dàng ơi, tiếng cười lảnh lót của những cô cậu học trò.

Dịu dàng à, tiếng hạnh phúc của những đôi những cặp.

Dịu dàng giữa phố phường huyên náo, em tựa vào yêu thương ngủ ngon lành.

Dịu dàng khi ngày của em có anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *