Bố

any-man-can-be-a-father-it-takes-someone-special-to-be-a-dad

Bảo thủ, cổ hủ, gia trưởng, nóng nảy là những nét tính cách nổi bật của bố. Chúng bạn tôi ai ai cũng sợ bố vì bố nghiêm khắc lắm, nóng tính lắm, nhiều khi vung tay vung chân đến là sợ. Tôi cũng thế. Ngày nhỏ, tôi sợ bố vô cùng. Tôi rõ ràng là một đứa trẻ biết nghe lời, nhút nhát thế mà lại hay bị bố mắng, bố đánh vì những việc đâu đâu, chẳng hạn như là được 7 điểm môn toán – tạt tai tới tấp; chạy loanh quanh không cẩn thận bị ngã – tát 1 cái, chửi vài câu “mày ngu lắm bla bla”; qua nhà ông hàng xóm mà bố ghét chơi – về ăn đòn…

Đến lúc lớn bằng con nhà người ta, xinh đẹp như con nhà người ta, học giỏi như con nhà người ta, đi làm không tốn tiền xin việc hơn con nhà người ta (tự sướng tí :D) tôi lại vẫn bị bố mắng và đánh chỉ vì tôi yêu một anh bố không thích, bố ngăn cấm không được rồi bố đánh tôi một trận tơi bời hoa lá. Tôi ấm ức lắm, nhưng ngay cả khi bố tát tôi, tôi cũng chỉ thấy thương bố. Tôi cảm nhận sâu sắc bố đã già rồi khi đánh được 3 cái bố phải dừng lại nghỉ tay, thở không ra hơi. Sự thật là bố tôi đã 70 tuổi, tóc đã bạc gần hết, răng rụng gần hết, khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt sâu trũng, và cơ thể thì lão hóa nhanh chóng.

Bố tôi giờ đang phải nằm viện vì bệnh viêm gan đến đột ngột. Khi nghe tin bố ốm, tôi khóc nức nở cả đoạn đường về, trong khung cảnh đường phố tắc nghẽn. Tôi sợ lắm, tôi thương bố lắm. Cả cuộc đời lam lũ, cả cuộc đời sân si, cả cuộc đời vì gia đình con cái, cuộc đời bố giờ đọng lại trong chữ “Tuổi già”, còn tôi và chị chỉ biết lo lắng và toan tính cho tương lai “2 chị em mình xác định lo cho bố mẹ nhiểu đấy”. Uh, phải lo chứ, phải lo triệt để.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *