Mùng 8/3 – chuyện từ 2016

12

Ngày này năm ngoái mh đang ở Vĩnh Long, ngắm nghía homestay nhà lá, ngắm những con đường ấp An Bình nhỏ nhắn, cong cong với những bụi cây 2 bên đường, ngắm những căn nhà nổi, ngắm trời, ngắm mây, ngắm dòng sông, ngắm lũ trẻ con chơi thả diều; đi phà qua sông; uống sữa đậu nành, uống nước sâm dứa lạnh giá 5 nghìn đồng 1 chai; ăn mì cay độ 2 lần đầu tiên giá 35 nghìn 1 bát đầy ắp hải sản rau nấm, ăn cháo đậu xanh gà ác, cháo cá lóc, ăn ốc hấp tiêu, ăn súp cua và mua vé số Cần Thơ.

Ngày này năm ngoái, mh chẳng vướng bận điều gì vì đang đi chơi mà. Chỉ biết tận hưởng, vi vu, ăn uống, nói cười hỉ hả, rồi thật ra là quên luôn hôm đó 8/3, hehe. Thế nên cũng quên luôn cả đòi quá. Giờ nghĩ lại thấy hơi bị lỗ.

Trong tâm trí của mh, Vĩnh Long là 1 thành phố nhỏ và nghèo, nhưng con người thì không có vẻ gì là nghèo cả. Ngay cả với công việc khuôn vác thì người bác già vẫn thường trực nụ cười trên môi.

Ấp An Bình là 1 ấp đảo nhỏ nằm giữa sông. Như cái tên của nó, mọi thứ đều bình an. Con người không quá vồn vã, nhưng đủ thân thiện, không quá suồng sã nhưng đủ nhiệt tình. Cảnh vật không khác nhiều so với những miền quê khác, chỉ có điều đường đi rất hẹp và nhà nào cũng nhiều thật là nhiều hoa. Hoa ở đây rất đẹp, những bông hoa đại trồng trong chùa cũng to đẹp và thơm hơn. Có lẽ bởi nó nhuốm nắng gió miền Tây chăng?!

Những đứa trẻ con ở đây đứa nào trông cũng lanh lợi, mắt rất sáng và giọng nói cực dễ thương. Sau này đều sẽ là mỹ nam, mỹ nữ cả đây.

Ngôi chùa Tiên Châu với lối kiến trúc rất khác so với những ngôi chùa ngoài bắc. Ngồi ở đây trong chiều xuân nghe tiếng lá xào xạc, tiếng loa phóng thanh nhắc nhở mọi người nhớ cẩn thận khi thời tiết giao mùa cảm thấy lòng thật thanh thản.

Chúng mh đến Vĩnh Long vào tháng 3 nên chẳng có hoa quả gì tại vườn. Hầu hết các vườn đều đóng cửa vì không có khách du lịch. Cũng khá tiếc khi đến đây rồi không được trải nghiệm cảm giác lạc trong vườn cây và ăn trái cây ngập răng, hehe.

Mh nhớ cảm giác đạp xe từ nhà trọ ra bến phà để mua chai nước đậu nành ướp đá, nhớ cảm giác buổi tối từ thành phố đi phà về ấp An Bình, nhớ con đường nhỏ tối om với tiếng dế kêu, nhớ cảm giác đứng trên phà chênh chao theo lực sóng vỗ, nhớ những buổi nằm võng đu đưa mà lòng chẳng nghĩ ngợi điều gì. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp biết bao. Đó là ngày 8/3 đúng nghĩa nhất trong 27 năm cuộc đời mh.

Một vài hình ảnh ở Vĩnh Long:

1

2

3

4

5

6

7a

7b

8

11

10

13

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *