Ẩm

am

Em lái xe vòng vòng qua khu nhà anh ở. Em đi lướt qua, ngó nhìn rồi quay đầu xe lại. Anh đã về lại Hà Nội chưa.

Em đi qua đường tàu. Hoa bưởi vẫn nở và đu hương trong gió, thơm nồng nàn, không như cuối chiều chúng mình đã đi qua.

Quán nước của cô hôm nay không bán hàng. Mặt hồ yên ả trong cơn mưa phùn nhỏ nhỏ. Hơi nước bốc lên mang theo mùi cá tanh nhưng mọi người vẫn tập thể dục và đá cầu ở đó. Mấy đứa trẻ con đang chơi đùa. Em không dừng lại, chỉ đi qua và ngắm nhìn một lúc. Chỗ kia, chỗ kia và cả chỗ kia nữa, nơi mình đã ngồi cạnh nhau.

Em mang xe ra hàng bảo dưỡng cách nhà 12 cây số. Họ lại mời em dùng dung dịch carbon gì đó. Em lắc đầu như bao lần khác.

Em giở điện thoại xem hình anh. Em mở zalo đọc lại những dòng tin cũ.

Hình bóng anh ở khắp mọi nơi.

Em sợ anh sẽ quên mất em…

Sao anh không nói với em rằng, đó là buổi chiều cuối cùng mình ở cạnh nhau?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *